Nhặt nhạnh.
Saturday, August 7, 2010 1:56 PM

Đây là đoạn mình ưng nhất trong cả cuốn sách. Ngôn từ đơn giản, dễ hiểu thôi nhưng vẽ nên rất rõ nỗi sợ mơ hồ của tất cả mọi người. Nỗi sợ tình yêu. Thật ra đâu có ai sợ yêu, vì người ta nói tình yêu là mật ngọt. Mà người ta sợ biết đâu có một ngày khi người yêu bỏ ta lại, khi tình còn mà người đã đi.
Và khi người ta hiểu ra rằng tình cảm với người kia sẽ chiếm một vị trí không hề ngờ tới trong cuộc đời mình, những nỗi sợ đầu tiên ập tới: sợ người kia sẽ bỏ đi vào buổi sáng khi thức dậy, rằng người ấy không gọi lại, sợ phải đơn giản tự thú nhận với mình rằng bắt đâu yêu là có nghĩa đã trở nên phụ thuộc, ngay cả đối với những kẻ cứng đầu nhất. (Em ở đâu? - Marc Levy)
Nỗi sợ bị bỏ rơi là nỗi sợ ghê gớm nhất, là nỗi sợ cô đơn nhất.
Labels: books, nhặt nhạnh, quotes, sợ