Chị cũng từng yêu anh ấy như em
Thursday, August 26, 2010 3:09 PM

Chị cũng từng yêu anh ấy như em
Chỉ có khác chị là người đến trước
Khóc làm chi em cho má hồng thấm ướt
Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu
Có một thời chị cũng thích giận nhau
Để đo hết thương yêu theo chiều dài giận dỗi
Để một lần chị vô tình mắc lỗi
Một lần thôi, thế rồi mãi mãi xa
Biết nói gì về tất cả đã qua
Chị là quá khứ hôm qua - Em là hôm nay hiện tại
Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại
Nhưng chị vẫn xót lòng khi đối diện tình em
Em đã có cái bấy lâu chị khát thèm
Tuổi trẻ hồn nhiên, gót chân mềm mới lạ
Rồi có một chiều đông cây thay lá
Voan áo cô dâu bay ngợp trước hiên nhà
Rồi vô tình chị giả bộ bước qua
Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể
Em đứng quay ngang rồi cau mày như thể
Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem ...
Phố cũ, cơn mưa cũ, ướt mèm..
sưu tầm
Labels: thơ
Ích kỉ à? Tôi thấy ổn.
Wednesday, August 25, 2010 1:10 PM

Tính ích kỉ... là một người tình trung thành mà cả đời này sẽ không bao giờ bỏ bạn một mình.
Và đó là cách tốt nhất để bảo vệ chính mình khỏi đau đớn, tôi nghĩ thế đấy.
Cứ thử nghĩ mà xem, nếu bạn trót yêu thương ai đó quá nhiều... chắc gì bạn đã được nhận lại đúng những gì mình đã cho đi. Bạn sẽ buồn vì người đó dửng dưng, buồn vì mình chẳng được đoái hoài. Nhưng phiền toái hơn, bạn sẽ lại buồn, chỉ vì người đó buồn. Bạn sẽ buồn một nỗi buồn không phải của mình.
Đừng bảo tôi ấu trĩ khi đòi hỏi phải được nhận lại những gì mình đã cho đi. Tôi thậm chỉ còn đòi nhiều hơn thế. Có thể tôi ấu trĩ, nhưng sẽ không ngu xuẩn biến mình thành thần thánh đầy tình thương để rồi sau đó sẽ ôm những nỗi buồn hay uất ức một mình.
Hãy cố gắng ích kỉ khi còn có thể. Cứ ích kỉ ôm tình cảm một mình, ích kỉ bảo vệ chính trái tim mình, đâu có gì là sai trái.
Có một nỗi sợ mơ hồ... Sợ khi mình lỡ sa vào một thứ tình cảm nào đó, thì mỗi ngày nó cứ lớn, lớn mãi, đến nỗi không kiểm soát được. Rồi mình sẽ chấp nhận hi sinh, sẽ chấp nhận thua thiệt để đối phương được vui vẻ. Đấy là khi tôi tự làm đau chính mình. Mà tôi thì không muốn như vậy. Nói gì đến việc sẵn sàng mở rộng lòng để chào đón bóng hình của một người xa lạ. Có thể lúc đầu sẽ là yêu thương, nhưng không có gì là mãi mãi. Yêu thương nhiều đến mấy rồi cũng sẽ đi cùng bất hanh và đau khổ.
Có nhiều người trách tôi ích kỉ quá, rằng không chịu yêu thương người khác hơn, rằng không chịu mở lòng cho mọi người xung quanh. Nhưng mở rộng bao nhiêu, là đón bấy nhiêu nguy hiểm trong tình cảm.
Mặc dù có là hèn nhát, nhưng tôi chấp nhận làm kẻ ích kỉ để yêu thương chính mình.
Thật ra thì tôi vẫn đợi và vẫn tin, rằng có một ngày sẽ có một người đến. Một người đủ để tôi thấy rằng trên đời này có thứ còn quan trọng hơn bản thân mình. Người nào đó có đủ sức mạnh để xua đuổi người tình ích kỉ xấu xa.
Nhưng hi vọng đó, quá là mong manh...
It's right!
Tuesday, August 24, 2010 7:55 PM

Labels: photos story
the child
Friday, August 20, 2010 12:09 PM

I thought I'd never cry but not, it happened and I couldn't help
Labels: photos story
Không có cơ hội để nói.
Tuesday, August 17, 2010 9:36 PMĐôi khi cần một ai đó ăn tối cùng, rằng không cần nói chuyện hay nhìn vào mắt nhau, rằng chỉ cần gắp cho một cọng rau thôi, thì cũng thấy cảm động rồi.
Đôi khi mong muốn có ai đó sống xa mình, gọi điện hoặc nhắn tin nhắc mình dậy đúng giờ. Rằng người đó tình nguyện làm chiếc đồng hồ báo thức mà không chút phàn nàn.
Đôi khi cầu khẩn cuộc sống nên có một chút phép màu để cho sự việc logic hơn, rằng khi mình buồn thì tự nhiên sẽ có người xuất hiện, không hỏi han lí do, không cần phải biết nỗi buồn, chỉ cần vô tình khiến mình bật cười, và rồi có thể quên hết mọi thứ.
Đôi khi cũng chỉ cần ngồi bên cạnh nhau và im lặng.
Và khi đó, người ta có thể hiểu nhau, thấy được nỗi buồn trong ánh mắt, thấy được nỗi buồn trong hơi thở, đọc được suy nghĩ và hiểu được trái tim của người đó. Rằng lúc đấy, con người ta sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Rằng sẽ có được một khoảnh khắc an ủi, tuy ngắn ngủi nhưng cần thiết.
Rằng mình cô đơn, nhưng không hề cô độc.
Rằng ở đâu đó, có thể là xa xôi hay gần gũi, cũng sẽ có một người giống ta. Sẽ có một người không cần phải nghe cũng sẽ cảm được cái thứ tình sắt đá trong trái tim này. Rằng ở đâu đó có một người giống ta.